Tôi buộc hũ tro cốt của vợ lên xe máy thật chắc rồi thầm thì: Mình về quê thôi em

Tôi buộc hũ tro cốt của vợ lên xe máy thật chắc rồi thầm thì: Mình về quê thôi em

Buồn lắm mọi người ạ, hai vợ chồng bỏ hết con cái ở quê cho bố mẹ chăm vào trong này làm ăn mong có tiền gửi về cho ông bà nuôi con. Vậy mà khi đi thì hai người, lúc về chỉ còn tôi mình với hũ tro cốt đã nguội lạnh của vợ.

Chúng tôi cưới nhau được 13 năm, vợ sinh được 2 con, đứa lớn 12 tuổi, còn thằng út thì lên 9. Hai vợ chồng đều làm công nhân trong khu công nghiệp, lương thấp lắm. Mấy năm trước còn để con ở đây đi học nhưng thấy chật vật quá không kham nổi nên mới gửi hai cháu về quê với ông bà học cho đỡ tốn.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi tháng, hai vợ chồng kiếm được độ 17 triệu, thuê nhà rồi điện nước, chi tiêu còn đâu gửi về quê cho bố mẹ tôi. Có lúc hai vợ chồng còn chẳng dám ăn tiêu gì, toàn ăn mì tôm trừ bữa. Vợ tôi hiền lành, giản dị lắm, cả năm cô ấy diễn đi diễn lại vài bộ quần áo hàng chợ. Cả đời vợ chắc chưa bao giờ biết đến cái váy là gì. Bao nhiêu lần tôi bảo:

“Em lấy tiền mua vài bộ đồ đẹp đẹp mà mặc”.

“Thôi, đi đâu mà diện phí ra, để tiền đấy gửi ông bà lo cho hai đứa nhỏ”.

Lúc nào cô ấy cũng chỉ nghĩ về bố mẹ và các con, lo mọi người ở nhà kham khổ. Xa con lâu chúng tôi cũng nhớ lắm nhưng vì miếng cơm manh áo biết làm sao được. Nhớ đợt về nghỉ Tết xong, tôi buộc đồ lên xe để vào trong này làm ăn, hai đứa con buồn rười rượi nhưng không đứa nào dám khóc. Vợ tôi cứ giục chồng đi nhanh nhanh, ra khỏi nhà cô ấy mới òa lên bảo:

“Em nhớ tụi nhỏ quá”.

Đó cũng là lần cuối cùng các con tôi được nhìn thấy mẹ. Hai vợ chồng vào đây làm miết, tính đến tết dành được ít tiền mới về thăm bọn trẻ. Tối nào đi làm về vợ cũng gọi điện cho hai đứa, mẹ con gặp nhau trên điện thoại thôi mà cứ tíu tít, buôn cả tiếng không biết chán.

Có lần vợ tôi bảo:

“Hay hết năm nay mình nghỉ công nhân, về quê làm mấy sào ruộng của ông bà, vất vả tí nhưng được gần các con”.

Tôi cũng chưa tính đến chuyện đó vì về quê thì làm gì ra tiền. Còn nếu vợ muốn ở nhà với các con tôi vẫn đi làm rồi gửi tiền về.

Vậy nhưng 2 tháng trước vợ tôi đi làm thì gặp tai nạn khi va chạm với xe tải. Cô ấy mất luôn tại chỗ không cứu được nữa. Lúc đến nhận diện vợ, tôi không thể tin nổi vợ tôi đã bỏ tôi 1 mình ở lại.

Không đưa vợ về quê được, tôi đành vay mượn anh em bạn bè mỗi người giúp một ít để hỏa táng cho cô ấy. Vợ mất quá đột ngột nên tôi xin nghỉ việc, nhận tro cốt xong thì đưa cô ấy về quê.

Trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền, tôi đành chằng hũ tro của vợ lên xe máy thật chặt, rồi thầm thì:

“Mình về quê thôi em”.

Thương vợ lắm, lúc đi có cô ấy nói chuyện suốt quãng đường dài đỡ buồn, khi về chỉ còn tôi với hũ tro lạnh lẽo ở sau yên xe. Các con giờ vẫn chưa tin mẹ không bao giờ về nữa. Chúng cứ nghĩ mẹ chỉ đi làm công nhân đến tết là về thôi. Nhìn các con còn bé mà đã mồ côi, tôi xót lắm, không biết khi nào bố con tôi mới chấp nhận được chuyện này.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

ĐỌC THÊM: Bố tôi bắt cả nhà đóng 100 triệu xây mộ tổ, ai cũng góp tí lộc mà vợ tôi phản đối

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm nay. Sau kết hôn, chúng tôi đã có một con gái nhỏ năm nay hơn 3 tuổi. Vợ chồng tôi cũng là những người lao động đi làm thuê, lương 2 vợ chồng gộp lại, 1 tháng được khoảng 17 triệu. Tháng chúng tôi cố gắng chi tiêu trong 10 triệu đồng, còn 7 triệu thì sẽ dành ra trả lãi ngân hàng tiền mua chung cư. Nói chung vợ chồng tôi cũng không có tiền tiết kiệm, chi tiêu tháng nào hết tháng đó.

Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đều ở quê. Kinh tế gia đình cũng bình thường, không khá giả. Các anh chị em đằng nội và đằng ngoại nhà tôi cũng bình thường, chỉ đủ ăn tiêu. Bởi thế khi chúng tôi hay họ mua nhà mua cửa, nói chung đều phải tự lập hoàn toàn.

Thỉnh thoảng, dù chi tiêu gia đình không dư dả nhưng tôi vẫn thấy vợ tôi cố gắng tiết kiệm hay làm thêm 1 chút để có thể gửi về biếu bà nội, bà ngoại. Lúc thì cô ấy biếu 2-3 triệu, lúc thì chỉ biếu 500 ngàn. Nói chung có ít thì biếu ít, có nhiều biếu nhiều. Tôi thấy vợ tôi cũng khá thoải mái trong chuyện đó. Bố mẹ tôi thì chưa bao giờ vì chuyện tiền nong mà yêu hay ghét con dâu. Lúc nào họ cũng coi con cái trong nhà là quan trọng nhất.

Ở quê, bố tôi là trưởng họ. Vì thế một năm ông phải lo liệu rất nhiều việc. Từ giỗ chạp đến lễ Tết hay việc xây mộ phần. Do nhà tôi là trưởng họ nên dù ở trên thành phố nhưng vợ chồng tôi hay thường xuyên phải về nhà lo phụ giúp cỗ bàn khi nhà có việc. Vợ tôi cũng chẳng nề hà việc phải thức khuya dậy sớm để làm cỗ.

Cho đến mới đây, mấy ngôi mộ tổ đã bị xuống cấp. Vì thế bố với mọi người trong họ bàn bạc xây lại khu mộ tổ. Tất cả mọi người đều đóng góp tùy tâm. Riêng bố tôi, ông gọi các con trai, con dâu về nhà. Rồi ông bắt cả nhà góp vào thành được 100 triệu để xây mộ tổ cho đẹp. Riêng ông bà sẽ góp 20 triệu. Còn 80 triệu thì chia cho 3 cặp vợ chồng trẻ. Tính ra mỗi vợ chồng trẻ góp khoảng gần 27 triệu đồng.

Mấy anh em trai và chị em dâu nhà tôi thấy thế cũng vui vẻ góp tiền để góp chút lộc xây mộ tổ. Cho dù đang giữa mùa dịch, việc làm ăn và kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Song mộ tổ không phải năm nào cũng xây lại nên mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên chỉ có vợ tôi là phản đối gay gắt điều này.

Trước mặt cả nhà mà vợ tôi bảo xây mộ tổ là việc chung của cả họ. Nhà mọi người góp bao nhiêu thì nhà tôi cũng chỉ góp chừng ấy thôi. Không cần sĩ diện hão góp nhiều muốn đẹp mặt để làm gì. Song bố tôi bảo rằng, nhà mọi người góp bao nhiêu thì tùy nhưng nhà trưởng phải góp xây mộ chừng ấy vì ông là trưởng họ.

Khi nghe vậy vợ tôi bức xúc lắm. Cô ấy nói cả nhà không nên hoang phí như vậy. Dịch bệnh việc làm còn không biết mất hay thất nghiệp lúc nào. Chưa kể bố mẹ già rồi ốm đau bệnh tật liên miên. Lúc ấy nếu có sự cố xảy ra tiền đâu mà chữa? Rồi cô ấy tuyên bố, chỉ sẽ ủng hộ 5 triệu đồng. Còn lại cô ấy phải giữ lại để chi tiêu gia đình vì nhà tôi không có tiền.

Nghe vợ tôi tuyên bố thế mà cả nhà tôi sửng sốt. Bố mẹ tôi thì chửi con dâu không có nguồn cội, tiền bỏ ra xây mộ tổ cũng tiếc. Còn tôi cũng bực vợ quá. Đành rằng không có tiền thật nhưng trước việc quan trọng như thế này thì phải đi vay để đưa ông bà chứ ai lại nói vô trách nhiệm như thế.

Tôi ngại mặt vì vợ quá mọi người ạ. Tôi sẽ đi vay bạn bè, anh em để lấy liền đó đưa cho bố tôi xây mộ tổ mà không cần vợ phải bỏ ra đồng nào. Người đâu mà ích kỷ đến thế là cùng.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *